Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/10/2020 08:27

Tết trong tôi...

11:45 | 24/01/2020
Tết trong tôi là những ký ức về bà và mẹ. Ngày còn nhỏ, đi học xa nhà, mỗi khi tôi phanh kít chiếc xa cà tàng cạnh những hàng cau cao tít tắp, mỗi khi tôi ùa chạy vào trong sân, hít lấy hít để mùi trầm hương thơm nồng, mùi khói ấm của bếp bánh trưng ngày Tết, mỗi khi tôi bắt gặp hình ảnh mẹ ngồi giữa gian bếp rộng, ám muội đen, quay ra quay vào với xoong thịt đông, nồi chè kho, bát gấc đỏ thẫm, ấy là khi Tết sắp về…    

Khi bà nội tôi còn sống, dù khó khăn đến mấy, Tết cũng phải có đủ bánh chưng, thịt đông, chè kho, giò thủ… Sau này, dù cuộc sống có đủ đầy hơn, dù bố mẹ tôi có đủ tiền để mua nhiều hơn những thứ ngon lành khác thì bà vẫn khăng khăng có đủ những món ấy trong mâm cơm ngày Tết. Có lẽ ấn tượng về những ngày đói kém vẫn ám ảnh bà tôi thật nhiều. Những ngày cận kề cái chết, giữa chập chờn những tỉnh và mê, thỉnh thoảng bà vẫn nắm tay tôi (lúc đó đang ngồi hiền ngoan như một con mèo nhỏ vừa bóp chân, bóp tay vừa kể chuyện cho bà) rồi thủ thỉ: “Lát nữa thổi cơm nhớ bỏ thêm 1 bò (lon) gạo vào nữa nhé. Hôm qua tao thấy thằng Tiến (bố tôi) vẫn đói đấy”. Tôi gật gật đầu mà nước mắt rơi lúc nào không biết… Vì những ký ức ấm áp lẫn xót xa ấy, bây giờ, tôi chia đôi nỗi nhọc nhằn chuyện Tết với mẹ, ngày nào cũng tỉ mẩn từ sáng đến trưa để chuẩn bị mâm cơm cúng. Và lần nào lúc bố tôi lầm rầm khấn vái, tôi cũng nép vào một góc, rưng rưng: “Bà ơi, con trai bà hết đói rồi nhé!”.

tet trong toi
Tết trong tôi là những ký ức về bà và mẹ... (Ảnh minh họa)

Những ngày cuối năm, tôi giành nhiệm vụ đi chợ Tết với mẹ. Chỉ luẩn quẩn loanh quanh xách đồ cho mẹ thôi nhưng tôi biết mẹ vui khi đi qua sạp chợ nào các cô cũng níu lại: “Con gái lớn đấy à? Năm nay lớn quá rồi nhỉ!”; “Con gái chị đây à? Có phải cái con bé ngày nhỏ vẫn chổng mông đạp xe đi học từ tờ mờ sáng không?”… Xôn xao và ấm áp. Mẹ đi trước, cánh tay vung lên. Tôi biết mẹ tủm tỉm cười…

Những ngày cuối năm, tôi được tín nhiệm giao chăm sóc mấy cây đào. Nguyên do là Tết vài năm trước, tới 29 rồi mà đào nhà tôi chỉ nở có 2 bông. Những nụ đào xếp dọc từ gốc lên ngọn cây dù thúc ra sao cũng chỉ nhỏ xíu như đầu đũa, trắng xóa, chẳng có nụ nào chớm hồng. Chán nản, bố nói mẹ đi đổi cây đào khác. Tôi tiếc của, cứ lùi lũi một mình từ chiều đến sẩm tối tự lấy đất, xếp sỏi rồi trồng cây vào chậu. Đúng mùng 1 Tết, 1/3 cây đào bung hoa hồng rực. Những nụ nhỏ cũng nhu nhú sắc hồng, xếp tăm tắp dọc thân cây như những mắt pháo. Bố xoa đầu tôi nói chắc tại tôi mát tay. Còn tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn thành quả của mình, vui suốt 3 ngày Tết…

Những ngày cuối năm, chiều nào tôi cũng chạy xe ra bến đò gần nhà, nơi tấp nập các thím bên sông sang làng tôi làm thuê. Khác với những ngày thường, giáp Tết, túi đồ của thím nào cũng kèm thêm túm đậu xanh, bọc lá dong hay quả gấc chín. Cái vất vả nhọc nhằn dường như thấm cả vào dáng đi rất vội, vào dáng ngồi còng queo bên bến sông. Không ai chịu ngồi trong nhà chờ, mặc dù nhà chờ đò khang trang luôn vắng hiu vắng hắt. Các thím nói sợ ngồi quên lỡ tàu, chồng con đợi bên kia không thấy, tội…

Những ngày nắng đẹp, tôi phi cả xe máy xuống đò, chỉ để chạy một vòng sang bên kia sông rồi quay về. Những ngày âm u, tôi ôm bé Cún ngồi lặng thinh giữa bếnđò, nhìn dòng người qua lại. Cún giật áo tôi, hỏi: “Sao ngày nào chị cũng ra đây? Chị chờ ai đấy?”. Tôi lặng im siết Cún chặt hơn. Ừ, đi hết dòng sông này liệu có đến được miền nhớ mênh mang trong lòng chị không, Cún nhỉ???

Hôm nay đò vắng khách. Tết đang đến rất gần…

Phương Lan

TagTag: